“Whatever you are, be a good one”

Published December 11, 2014 by Gái Joey

Hồi xửa hồi xưa, hồi không còn nhớ nổi là khi nào và từ đâu ra, gái nhớ một câu nói “Nếu tôi có là người rửa chén thì cũng là người rửa chén giỏi nhất” (thật ghê sợ là giờ tìm không ra câu này, hổng lẽ mình tự nói ra). Nghe có vẻ nói quá, nhưng điều gái học được trong đó là Bất cứ việc gì, dù là việc nhỏ nhặt nhất, cũng hãy làm cho tốt.

Khi còn trẻ ấy, chữ tốt đối với gái nghĩa là giỏi.

Gái đem theo bài học đó ra đời đi làm. Xông pha khói lửa gì cũng không ngại. Miễn sao phải thấy bản thân mình đang làm thật giỏi. Gái xem việc phải đội mũ bảo hiểm đi họp cho thiên hạ ném đá là niềm vui, xem việc lủi thủi một mình đọc tài liệu trong đêm khuya mà không hiểu gì hết là cơ hội học hỏi. Và tin rằng mình sẽ lớn lên từ những khó khăn ấy.

5 năm đầu tiên đi làm quả là đẹp vô cùng.

Whatever you are, be a good one” (Abraham Lincoln)

Gái không chắc ý thật của câu nói ấy là gì và gái luôn ghét việc áp đặt cái mình nghĩ cho người khác, bảo rằng tác giả muốn nói thế này hay thế khác. Mình muốn hiểu thế nào đó là việc của riêng mình. Ai học được cái hay thì tốt.

Vậy đó, ba năm trở lại đây, qua khỏi cột mốc 5 năm làm việc trong nghề nhân sự, gái chợt hiểu ra một nghĩa khác nữa của câu nói. Chữ good thật sự nghĩa là tốt, tức là có tâm. Làm nghề này phải có tâm. Mà gái nghĩ dù làm nghề nào đi nữa cũng phải có tâm mới được.

Có tâm với công việc mình đang làm, có tâm với nhân viên mình đang phục vụ, có tâm với công ty mình đang tin tưởng, có tâm với anh chị em cùng phòng với mình, có tâm trong từng lời nói chia sẻ với các em sinh viên sắp bước vào nghề, có tâm với từng email gửi đi dù chỉ để cho mọi người đọc chơi.

Đi làm ngần ấy năm cho một công ty và một nghề, buồn nhiều hay vui nhiều là do mình chọn.

Và gái chọn to be a good one.

Cám ơn cuộc đời, cám ơn công ty, cám ơn mọi người trong phòng HR.

Gái học được quá nhiều điều xinh đẹp.

*Nhân lúc quá cảm động vì phòng HR công ty mình đoạt 2 giải trong lần đầu tiên Vietnam HR Awards ở Việt Nam.

Gần 8 năm của gái, gần 20 năm của công ty,

Gái khẳng định rằng chúng ta thật sự xứng đáng.

IMG_3044

Chương trình dạy TOEIC/BULATS đổi truyện tranh tình thương

Published October 27, 2014 by Gái Joey

Mặc dù chả liên quan gì giữa bằng cấp tiếng Anh và truyện tranh đã dịch qua tiếng Việt 😀

Nhưng vì sáng nay ko vui nên ta tìm niềm vui mới, ta thích nên ta cứ làm.

Lí do chính hơn là vì nghèo quá ko còn tiền mua truyện tranh, đành bán nghệ :”>

Sao cũng được, gái chính thức mở lớp dạy luyện thi TOEIC/BULATS từ tháng 11 này.

Với kinh nghiệm dạy tiếng Anh từ cá nhân đến trung tâm nhiều năm…trước :”> có thể đảm bảo dạy được mọi cấp độ nhưng không nhận trình độ cao cấp nhằm tránh bị cướp mối.

Lớp học có sẵn 6 em sinh viên trong Quỹ Học của mình, nên chỉ nhận thêm tối đa 5 bạn nữa thôi. Nhiều hơn ko đảm bảo chất lượng được.

Mấy em đó học miễn phí, các bạn đừng tị nạnh chi. Mấy em đó được hỗ trợ tài liệu học, các bạn cũng phải tự lo luôn nhá.

Mấy bạn chỉ cần đem sách truyện qua cho mình và ngồi lại học thôi.

Gái nhận các bộ truyện sau (yêu cầu phải đủ bộ không thiếu cuốn nào, truyện ko rách rưới tàn tạ): 7 viên ngọc rồng, Slamdunk, Black Jack, Hajime, Rough, Death Note, Kaze Hikaru (đang ra), 7 seeds, Mặt nạ thủy tinh, Dòng sông huyền bí… do ko gõ ra hết được nên ai có bộ nào khác thì cũng cứ nhắn lại, nếu gái thích sẽ nhận ngay và luôn 😀 Gái nhận cả sách văn học nữa, với tổng trị giá sách đem đến từ 100k trở lên.

Mỗi bộ truyện/sách là học phí cho một buổi học. Nếu ko có truyện tranh/sách thì 150k/người/buổi nhá, miễn trả giá, nhưng góp nhiều hơn thì được ^.^

Mấy bạn đừng hỏi mình về việc đảm bảo đầu ra. Muốn làm gà thì ra trung tâm mà luyện. Vô chỗ mình thì điểm thi là chuyện nhỏ, kỹ năng sống còn trong lớp học mới là chuyện lớn =))

Yêu cầu học viên tôn trọng người dạy và giữ niềm vui cho người dạy càng lâu càng tốt. Vì mấy đứa nhỏ cần được học, mong bạn ủng hộ để lớp học kéo dài thiên thu :”>

Vì tính theo buổi nên lịch học có thể thay đổi linh hoạt, học buổi nào tính buổi đó. Tối thiểu 5 bạn và tối đa 10 bạn cho một buổi. Mỗi buổi 3 tiếng (9:00 – 12:00 và 14:00 – 17:00). Chỉ dạy cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật). Đăng ký trước 1 tuần để xếp lịch học.

Địa điểm học: Hội quán Người Kể Chuyện – Số 8 Nguyễn Văn Mai, phường 8, quận 3 (gần chợ Tân Định vô cùng, google ra ngay)

Người dạy có hơi tửng nhưng thông báo này nghiêm túc. Nhắn lại tại đây nếu muốn tham gia lớp học đầy tình thương nhưng hao tốn này. Dự kiến buổi đầu tiên sẽ là 8/11 hoặc 9/11 tùy theo lịch của các bé sinh viên và các học viên đăng ký.

p/s: Thông tin về người dạy khá khiêm tốn. TOEIC chỉ 910 cách đây 5 năm lận (trước đó từng thi những 4 lần, lết mãi tới lần thứ 5 mới qua được nấc 900), BULATS chỉ 83 điểm đều đặn qua 3 năm nay, được cái mỗi năm đều thi tiếng Anh kiếm tiền nên ko hề quên bài, có bằng TESOL cách đây khá lâu, từng dạy ở EQUEST và EL cho cấp độ TOEIC 600 và 700, lịch sử dạy kèm thì chuyên luyện TOEIC 700 và 800, gần đây chỉ có làm internal trainer cho nhân viên công ty thôi, chuyên dạy soft skills.

WP_20130929_11_06_35_Pro

p/s dành riêng cho các bạn giáo viên: Nếu bạn nào có thể dạy và thích dạy tiếng Anh vì niềm vui như mình thì hoan nghênh nhập hội. Gái sẽ tổ chức chỗ học để bạn đến dạy, bạn có thể yêu cầu thứ gì khác truyện tranh từ học viên (nhưng vẫn phải là miễn phí cho mấy bé sinh viên nhá).

Xin phát tán tin này cho những người bạn nghĩ có thể muốn tham gia hoặc có thể giúp đỡ 🙂

Và cùng nhau sống một cuộc đời thật vui.

Not by what you receive but by what you GIVE,

Not by what you understand but by how you FEEL…

Sự trỗi dậy của những giấc mơ

Published October 2, 2014 by Gái Joey

Thật ra thì giấc mơ muốn trỗi dậy mùa nào là nó trỗi dậy mùa đó.

Chỉ là lần này nó dậy vào mùa thu nên gọi nó là “giấc mơ tháng mười”.

Mà trùng hợp trúng mùa của thế gian hay sao ấy, nên anh Quang Nguyen nhà bên cũng có viết bài Mỗi người một giấc mơ thầm kín thiệt là hay và có đoạn sau về anh Mike truyền cảm hứng mãnh liệt. Rồi gái nhìn đâu cũng thấy những giấc mơ xinh đẹp. Như chuyện bạn Bình nhà bên khác hiện hình trên TV làm bình luận viên bóng đá. Gái không chắc đó có phải là giấc mơ của bạn ấy không nhưng gái tự suy là bạn đã theo đuổi con đường ấy hơn chục năm trời mới có ngày hôm nay. Và điều đó làm gái vui vô cùng.

Người ta nhiều khi chả biết mình thích gì. Một số khác khá hơn biết mình thích gì cũng không rõ mình ước mơ gì. Sở thích có thể thay đổi theo thời gian, nhưng ước mơ là cái gì đó khó chết vô cùng, nó luôn bị cuộc đời đè bẹp và lâu lâu mới ngóc dậy vẫy vẫy một lần.

Nhưng nó làm con người ta thấy mình hạnh phúc và xinh đẹp thật sự. Cái hạnh phúc có được bất chấp tiền bạc và sức lực bỏ ra. Cái xinh đẹp khi được làm điều mình muốn chứ không phải cái đẹp cố tạo ra cho người khác nhìn. Người ta chỉ không đủ can đảm để đánh đổi nhiều thứ lấy cảm giác đó mà thôi.

Nói dài dòng vậy cũng chỉ để đi đến chỗ giấc mơ thầm (không mấy) kín của gái lại trỗi dậy và lần này gái quyết sống cho nó.

Mấy bạn đừng ném đá hay khuyên can chi nữa. Nếu yêu thương thì ghé qua chơi ủng hộ là vui rồi 🙂

Giấc mơ tháng mười: Ngày 12/10 gái mở Hội quán Người Kể Chuyện, là nơi mọi người có thể ghé chơi, có nước uống, có sách đọc, có đồ chơi làm tay, có những buổi chia sẻ chuyên đề, có cả chơi game =)) Nói chung là cái gì vui thì lôi ra chơi hết. Chi tiết sẽ được quảng bá cụ thể cuối tuần này. Địa điểm là gần chợ Tân Định nha.

ILoveYouThisMuch-90421

Nhật Bản – Lá đỏ và tuyết trắng (Ngày 1)

Published August 26, 2014 by Gái Joey

Narita Airport - Tokyo Station - HACHINOHE

Narita Airport – Tokyo Station – HACHINOHE

Ngày 1 (16/11/2013): Narita Airport – Tokyto Station – HACHINOHE
Máy bay đáp xuống sân bay Narita lúc 8h sáng địa phương, làm thủ tục takkyubin hai cái valy to về Kyoto trước rồi đi đổi JR Pass và đặt vé tàu.

Từ sân bay về Tokyo rồi từ Tokyo đi thẳng lên Hachinohe – nơi đầu tiên của hành trình. Khá hí hửng vì không hề đi nhầm tàu hoặc nhầm bến hay nhầm ga. Lại còn thời gian đi mua ekiben ở ga tàu để ăn trưa nữa. Cái hộp hình gấu trúc dễ thương ghê luôn. Nhưng mà sau này mới biết bữa đầu tiên này thiệt sang trọng (tính ra hơn 100k/đứa), những bữa ăn ngon bổ rẻ ở ga sau này mới được bầu chọn là món ưa thích nhất của chuyến đi.

Hachinohe là một thành phố nhỏ xíu xiu không được xem là điểm đến du lịch. 4h chiều đến nơi mà xung quanh vắng ngắt, kiếm một người để hỏi đường về khách sạn cũng khó khăn. Giấy ghi là từ nhà ga về khách sạn mất 5’ đi bộ mà hai đứa đi gần nửa tiếng vẫn chả thấy hy vọng gì. Mãi mới vớ được 5 em học sinh mặc đồng phục và được các em dẫn đến tận nơi. Lần cảm động đầu tiên trước sự giúp đỡ nhiệt tình của người Nhật.

*Khách sạn Ohshita Honkan Hachinohe: phòng nhỏ gọn vừa đủ 2 tấm trải, giường ngủ kiểu Nhật và toilet sạch sẽ hiện đại. Có yukata để mặc ngủ nữa.

Cũng vì Hachinohe không phải là nơi du lịch nên phương tiện giao thông công cộng rất hạn chế. Thường thì người ta tự lái xe. Còn mình thì phải gọi taxi để đi ăn tối. Đêm đầu tiên ở Nhật thiệt sang trọng gì đâu!

Thế nhưng đó là một buổi tối xứng đáng vô cùng. Ăn tối ở Miroku Yokocho. Xong thì đi dạo lòng vòng, ghé Lawson mua đồ ăn cho sáng mai. Và ghé vào uống café ở quán Minami.

*Miroku Yokocho là một khu bán thức ăn nhỏ nhắn đúng kiểu Nhật. Nó gồm 2 dãy phố ngắn, lối đi hẹp với các quán ăn bé xíu xiu ở hai bên. Quán có bàn quây quanh chỗ nấu nướng, chỗ ngồi chỉ đủ cho 5 đến 10 khách. Ở đó không thấy một người khách du lịch nước ngoài nào, chỉ toàn dân Nhật đi ăn với nhau. Ông bà chủ tiệm cũng toàn nói tiếng Nhật và dĩ nhiên là đồ ăn toàn bằng tiếng Nhật. Sau màn chỉ trỏ gọi món thì cũng được một bữa tối ngon lành, đặc biệt là cá shibodai nướng tuyệt hảo.

*Quán cafe Minami xinh đẹp từ bên ngoài bởi một chiếc xe màu đỏ và một góc cây ở cửa ra vào. Minami xinh đẹp bên trong với bộ sưu tập ly tách trưng bày khắp nơi. Tụi mình chọn ngồi ở quầy vì thấy có nhiều chai lọ rất lạ mắt. Thì ra ở đây pha café theo kiểu Syphon Gas.

10612640_10203491024328568_8338686429130984743_n

 

Mình tuy không uống café nổi tiếng của quán (thấy khách cũng kha khá mà ai vào cũng gọi café này của quán) nhưng dĩa kem waffle thiệt cũng đã quá xuất sắc rồi. Nếu không vì nó hơi mắc tiền thì đã gọi thêm dĩa nữa… Quán có tới 3 chi nhánh, chỉ quanh quẩn ở khu này thôi, bán café và bán bánh, đã xxxx năm rồi. Chú chủ quán dễ thương hỏi chuyện suốt, biểu diễn pha café cho xem, rồi còn cho chụp hình, rồi còn tặng bánh của tiệm chú làm, rồi còn mời đi hội chợ của địa phương và tặng kèm cả bản đồ gian hàng của hội chợ. Thiệt cảm động quá chừng!

Về đến khách sạn còn cảm động luôn lần thứ ba vì sự nhiệt tình của nhân viên khách sạn. Tối vừa nằm xuống đã ngủ mất hồi nào không hay.

Ghi chú:
(1) Takkyubin: Dịch vụ chuyển hành lý của Nhật. Ở các ga tàu đều có hoặc khách sạn cũng sẵn sàng gửi cho mình. Giá cả hợp lý.
(2) JR Pass (Japan Railway Pass): Dân du lịch bụi nhất thiết nên dùng ưu đãi này. Trung bình mỗi ngày một người đi như tụi này có thể tốn 5,000yen/ngày x 14 ngày = 60,000yen trong khi pass này chỉ có 45,000yen. Được đi shinkansen, được lên xuống ra vào thoải mái ở các ga JR, được đặt vé tàu xịn không tốn phí (mà lỡ có không đi được chuyến đã đặt cũng không mất gì), đi tàu địa phương thì không cần vé luôn, thiệt sung sướng vô cùng.
(3) Convenience stores (thường thấy nhất là Lawson và 7eleven): bán đầy đủ những thứ thiết yếu từ đồ dùng đến đồ ăn, chỗ nào cũng thấy xuất hiện nên rất tiện lợi. Trong này có bán socola trà xanh Meltykiss ngon nhá, chứ không có bán Kit Kat trà xanh dở đâu. Và nó cũng có đầy trên kệ mấy cuốn tạp chí các em gái không mặc gì ưỡn ẹo các kiểu.
(4) Toilet: có hệ thống sưởi ấm chỗ ngồi và có vòi rửa tự động. Cái này nghe nhiều rồi mà chưa được thử bao giờ. Lần đầu tiên còn bị giật mình nữa =)) nhưng mà xài riết thì…ghiền :”> thiệt là tiện nghi và hiện đại làm sao!

Bụi trăng

Published August 20, 2014 by Gái Joey

Nhiều năm rồi,
Nhiều lần rồi,
Lại một lần vặt vẹo muốn bỏ xuống bớt thì nhận được tin cả ba đứa nhỏ đều đã đậu đại học. Mà gái còn nhớ như in ánh mắt tụi nó khi hứa với gái sẽ cố gắng thi thật tốt…

Tụi nó hông phải cá nhân kiệt xuất nào cả. Tụi nó chật vật với từng môn học, điểm khi lên khi xuống, phẩy khi giảm khi tăng. Tụi nó rụt rè khi có ai hỏi tới và vẫn tự ti khi nhắc đến việc thi đại học. Nhà tụi nó nghèo cũng ráng mót chút tiền với một triệu đồng của quỹ cho tụi nó đi thi. Vậy mà tụi nó cũng cứ rụt rè như thế mà đi thi.

Tụi nó có nhiều đứa lẽ ra đã bỏ học giữa đường, mấy đứa đỡ hơn thì trước đây cũng không nghĩ tới việc học tiếp sau khi xong lớp 12 chứ đừng nói thi trường đại học trên thành phố vì vừa khó vừa nhiều tiền. Vậy mà rốt cuộc tụi nó cũng đăng ký nguyện vọng và cố sức mà học thi.

Gái thật sự rất vui. Quá vui. Vui ơi là vui. Vui thiệt là vui.

Cám ơn mấy đứa nhiều thiệt nhiều. Vì mấy đứa đã không bỏ cuộc, vì mấy đứa đã cố gắng rất nhiều, vì mấy đứa đã tự tin hơn và đã làm được.

999819_422216117893080_557741169_n

p/s: Tựa đề bài chả liên quan gì, chỉ là thích vậy thôi, ai hiểu thì hiểu, ko hiểu cũng ko hề chi 🙂

p/s nữa: Kệ mấy dự án mấy chục mấy ngàn tỉ gì đó đi, mình chỉ cần mỗi ngày 100k cho tụi nhỏ đi học thôi…

Chuyến đi nhiều bất ngờ

Published April 9, 2014 by Gái Joey

.

Trước chuyến đi gái mong chờ rất nhiều về đảo Bình Ba vốn được rất nhiều người khen ngợi nức nở; và thiệt tình là chỉ đi Vinpearl vì các chị trong phòng muốn thế chứ chả kì vọng gì.

Đời đâu có ai ngờ…

1. Một Bình Ba rất … bình thường.

Muốn tới Bình Ba thì từ sân bay phải tốn 330k để đi taxi (7 chỗ) đến cảng Ba Ngòi, rồi tốn thêm 25k/người để đi tàu chợ sang đảo.

Chú ý là tuỳ chuyến thuyền nha, 25k có 30k có mà 40k cũng có luôn. Rơi vào giờ của tàu nào thì đi tàu đó thôi chứ ko có quyền chọn đâu. Mà giờ tàu thì…mỗi người nói một kiểu và không ai trả lời rõ là giờ nào thì thuyền nào. Không muốn ngồi chung với hàng hoá thì có thể đi canô 60k/người cho đoàn 7 người. Đi tàu chợ thì khoảng 1 tiếng hơn chút là tới, còn canô thì chưa đến nửa tiếng sẽ đến.

Đảo bé như lỗ mũi. Chỉ có mỗi cái chợ coi như là trung tâm, nhích lên chút là chỗ bán bún cá “nổi tiếng ngon” của đảo. Nhìn chung thì bún cá, bánh căn, bánh xèo, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi…ăn cũng tạm được. Ốc ngọt dở ẹc dù dân ở đó giới thiệu là ngon.

Điều bất ngờ là giá cả chả rẻ chút nào. Mấy món ăn chơi thì ngang giá như các món bình dân ở mình mà chất lượng chả có gì hơn (ko muốn nói là thua ở mình). Thuê xe máy 100k/ngày hoặc 50k/nửa ngày cũng là giá thị trường. Ko có cây xăng, xăng bán lẻ 28k/lít. Ở nhà dân mà cũng 100k/người, còn mắc hơn cả trung tâm Nha Trang, phòng ốc và điều kiện sinh hoạt dĩ nhiên bèo hơn hẳn rồi.

Điều bất ngờ nữa là hải sản cũng chả rẻ như thiên hạ đồn. Tôm hùm (ngộp) 1tr/kg, mực lá 280k/kg, ốc vú nàng 60k/kg – chất lượng cũng cỡ Nha Trang là cùng. Ở Nha Trang mua hải sản tươi ngon đang thở phì phò tại chỗ vừa rẻ mà chế biến ko lấy thêm tiền, ở đây thì tính 200k tiền chế biến và cà chua + 1kg bún + hành phi lấy 50k.

Mới đầu gái còn tưởng đoàn mình xui đến ngay lúc bị cúp điện nên ko định ghi vào. Nhưng vừa nghe có đoàn khác cũng bị, nên có lẽ các bạn nên chuẩn bị tinh thần…

Điều bất ngờ hơn nữa là Bình Ba về đêm rất chán. Ko có gì để ăn ngoại trừ cánh gà nướng, chân gà nướng, lòng gà nướng, cút nướng, và hột vịt lộn vừa mắc vừa già. Ở Nha Trang 5k/trứng thì ở đây 9k/trứng mà già khằn lông lá từa lưa ăn ko nổi luôn. Ngoài bãi biển vắng teo vì cúp điện. Có mỗi quán sinh tố ngay chợ nên dân du lịch mừng quá ngồi kín quán.

Điều duy nhất đúng với lời đồn là bãi Nhà Cũ rất đẹp, nhìn thấy là phải xuống tắm ngay, nước trong veo và cá bơi lội tung tăng. Có điều là ko đi xa được do nước sâu và ko an toàn lắm do nhiều đá lổn nhổn khó lường trước; áo phao được cho thuê khắp nơi trên đảo là vì vậy. Khẳng định là vẫn không đủ sức để so với bãi Đầm Trầu của Côn Đảo được.

Và điều đáng thất vọng nhất chính là không khí và người dân ở đây. Ngay tại chợ và các khu bán đồ ăn khác đều diễn ra những cảnh tranh chấp mà chủ yếu là xoay quanh…cái ghế ngồi. Không khí thiệt thiếu lành mạnh vô cùng. Cách họ hành xử và nói năng khiến gái ko thấy ai đáng tin tưởng. Cái đó đối với gái là buồn ghê gớm lắm.

Nơi này vốn ko thích hợp để phát triển du lịch. Nếu thích tắm biển sạch đẹp thì miền Trung còn thiếu gì nơi… Gái quay đi và nhủ lòng ko có ngày quay lại nữa.

 

2. Một Vinpearl dễ thương

Vinpearl thì khác hẳn. Nó tự khẳng định mình là địa điểm du lịch được đầu tư để vui chơi giải trí. Do đó chất lượng phục vụ cực tốt. Đặc biệt nhân viên hết sức dễ thương, từ em tiếp tân đến anh lái xe và hết thảy mọi người.

Với cái giá 4tr5/phòng đôi (giường phụ tính thêm 1tr5) bao gồm ăn buffet 3 bữa ngon lành và vui chơi thoải mái trên toàn đảo (tức là bao gồm cả cáp treo lẫn canô 24/24 đi bao nhiêu lần cũng được), gái cho là hết sức hợp lý và đáng đồng tiền bát gạo.

Có khu trò chơi ngoài trời, có khu trò chơi trong nhà, có công viên nước, có thuỷ cung, hồ bơi, blah blah ko đủ giờ chơi hết dù có xe đưa đón tận tình đưa đi các nơi… và dĩ nhiên là có những bãi biển đủ đẹp để tắm táp.

Dù rất đông khách nhưng không gian khu vực vẫn đủ rộng và dịch vụ vẫn tốt. Không khí vẫn rất thoải mái và phù hợp để vui chơi. Gái đánh giá cao điều này.

Trẻ con chắc chắn sẽ thích nơi này, mà gái già này cũng thích nữa 😀

 

***

Tóm lại kiểu nào thì cho ra kiểu đó, ko nhất thiết phải đi bụi mới vui mà bụi cho ra bụi, sang cho ra sang. Lên đảo Bình Ba thấy đầy dân du lịch thì chán liền mà ra Vinpearl thấy đầy người thì là điều hiển nhiên. Vinpearl bán lon nước ngọt 45k là mắc mà Bình Ba bán lon nước ngọt 10k cũng là mắc chứ chả rẻ.

Cho nên cảnh đẹp có thể chỉ cần ngắm một lần rồi thôi, chỉ có không khí và con người mới là thứ khiến người ta muốn quay lại một nơi nào đó.

Những đứa trẻ khác

Published April 3, 2014 by Gái Joey

.

Không phải những đứa trẻ này, mà là những đứa trẻ khác.

Là những đứa trẻ mà năm nào gái cũng phải suy nghĩ xem mua quà gì thiệt hay thiệt xịn tặng cho tụi nó.

Gái: quà gì hay ho cho hơn 400 đứa nhỏ dịp 1/6 năm nay đây?

Tư vấn 1: thú bông chăng?

Gái: phải mua hàng thiệt xịn chứ lỡ mua phải hàng dỏm thì ko được đâu…

Tư vấn 2: đồ chơi xếp hình

Gái: tui đã mua hết các loại xếp hình gỗ của veesano rồi…

Tư vấn 3: sách tô màu đi

Gái: của mấy năm trước cho ko biết đã tô hết chưa đó chứ…

Tư vấn 4: bút chì màu được ko?

Gái: chắc tụi nó có đủ nhiều để xếp nhà luôn rồi đó…

Tư vấn 5: bong bóng

Gái: -.-

165196_163829623660980_100001018317715_298523_5629545_n

Chỉ có bạn thân mới biết gái đâu có bị liệt dây thần kinh buồn.

Đời gái cứ phải đi mua đồ cho mấy đứa nhỏ. Nhưng một bên là những đứa cho gì cũng lấy, cho nó con gấu cũ xì bị đứt lỗ tai và rách mông lòi bông nó cũng vui như hội. Còn một bên thì cho cái gì nó cũng có rồi, có khi còn quá xịn mắc tiền gấp mấy lần…

Không đứa trẻ nào được chọn cuộc đời nào.

Gái cũng không được chọn cho đứa trẻ nào phần nhiều hơn. Những đứa cần nhiều hơn thì có rất ít và những đứa không cần những thứ này thì lại có rất nhiều.

 

167325_139358029455674_100001444347439_225590_4154224_n

Đúng là gái không não, chỉ việc xài tiền mua quà thôi mà cũng suy nghĩ cho lắm vào -.-

%d bloggers like this: