Ngày 1 (16/11/2013): Narita Airport – Tokyto Station – HACHINOHE
Máy bay đáp xuống sân bay Narita lúc 8h sáng địa phương, làm thủ tục takkyubin hai cái valy to về Kyoto trước rồi đi đổi JR Pass và đặt vé tàu.
Từ sân bay về Tokyo rồi từ Tokyo đi thẳng lên Hachinohe – nơi đầu tiên của hành trình. Khá hí hửng vì không hề đi nhầm tàu hoặc nhầm bến hay nhầm ga. Lại còn thời gian đi mua ekiben ở ga tàu để ăn trưa nữa. Cái hộp hình gấu trúc dễ thương ghê luôn. Nhưng mà sau này mới biết bữa đầu tiên này thiệt sang trọng (tính ra hơn 100k/đứa), những bữa ăn ngon bổ rẻ ở ga sau này mới được bầu chọn là món ưa thích nhất của chuyến đi.
Hachinohe là một thành phố nhỏ xíu xiu không được xem là điểm đến du lịch. 4h chiều đến nơi mà xung quanh vắng ngắt, kiếm một người để hỏi đường về khách sạn cũng khó khăn. Giấy ghi là từ nhà ga về khách sạn mất 5’ đi bộ mà hai đứa đi gần nửa tiếng vẫn chả thấy hy vọng gì. Mãi mới vớ được 5 em học sinh mặc đồng phục và được các em dẫn đến tận nơi. Lần cảm động đầu tiên trước sự giúp đỡ nhiệt tình của người Nhật.
*Khách sạn Ohshita Honkan Hachinohe: phòng nhỏ gọn vừa đủ 2 tấm trải, giường ngủ kiểu Nhật và toilet sạch sẽ hiện đại. Có yukata để mặc ngủ nữa.
Cũng vì Hachinohe không phải là nơi du lịch nên phương tiện giao thông công cộng rất hạn chế. Thường thì người ta tự lái xe. Còn mình thì phải gọi taxi để đi ăn tối. Đêm đầu tiên ở Nhật thiệt sang trọng gì đâu!
Thế nhưng đó là một buổi tối xứng đáng vô cùng. Ăn tối ở Miroku Yokocho. Xong thì đi dạo lòng vòng, ghé Lawson mua đồ ăn cho sáng mai. Và ghé vào uống café ở quán Minami.
*Miroku Yokocho là một khu bán thức ăn nhỏ nhắn đúng kiểu Nhật. Nó gồm 2 dãy phố ngắn, lối đi hẹp với các quán ăn bé xíu xiu ở hai bên. Quán có bàn quây quanh chỗ nấu nướng, chỗ ngồi chỉ đủ cho 5 đến 10 khách. Ở đó không thấy một người khách du lịch nước ngoài nào, chỉ toàn dân Nhật đi ăn với nhau. Ông bà chủ tiệm cũng toàn nói tiếng Nhật và dĩ nhiên là đồ ăn toàn bằng tiếng Nhật. Sau màn chỉ trỏ gọi món thì cũng được một bữa tối ngon lành, đặc biệt là cá shibodai nướng tuyệt hảo.
*Quán cafe Minami xinh đẹp từ bên ngoài bởi một chiếc xe màu đỏ và một góc cây ở cửa ra vào. Minami xinh đẹp bên trong với bộ sưu tập ly tách trưng bày khắp nơi. Tụi mình chọn ngồi ở quầy vì thấy có nhiều chai lọ rất lạ mắt. Thì ra ở đây pha café theo kiểu Syphon Gas.
Mình tuy không uống café nổi tiếng của quán (thấy khách cũng kha khá mà ai vào cũng gọi café này của quán) nhưng dĩa kem waffle thiệt cũng đã quá xuất sắc rồi. Nếu không vì nó hơi mắc tiền thì đã gọi thêm dĩa nữa… Quán có tới 3 chi nhánh, chỉ quanh quẩn ở khu này thôi, bán café và bán bánh, đã xxxx năm rồi. Chú chủ quán dễ thương hỏi chuyện suốt, biểu diễn pha café cho xem, rồi còn cho chụp hình, rồi còn tặng bánh của tiệm chú làm, rồi còn mời đi hội chợ của địa phương và tặng kèm cả bản đồ gian hàng của hội chợ. Thiệt cảm động quá chừng!
Về đến khách sạn còn cảm động luôn lần thứ ba vì sự nhiệt tình của nhân viên khách sạn. Tối vừa nằm xuống đã ngủ mất hồi nào không hay.
Ghi chú:
(1) Takkyubin: Dịch vụ chuyển hành lý của Nhật. Ở các ga tàu đều có hoặc khách sạn cũng sẵn sàng gửi cho mình. Giá cả hợp lý.
(2) JR Pass (Japan Railway Pass): Dân du lịch bụi nhất thiết nên dùng ưu đãi này. Trung bình mỗi ngày một người đi như tụi này có thể tốn 5,000yen/ngày x 14 ngày = 60,000yen trong khi pass này chỉ có 45,000yen. Được đi shinkansen, được lên xuống ra vào thoải mái ở các ga JR, được đặt vé tàu xịn không tốn phí (mà lỡ có không đi được chuyến đã đặt cũng không mất gì), đi tàu địa phương thì không cần vé luôn, thiệt sung sướng vô cùng.
(3) Convenience stores (thường thấy nhất là Lawson và 7eleven): bán đầy đủ những thứ thiết yếu từ đồ dùng đến đồ ăn, chỗ nào cũng thấy xuất hiện nên rất tiện lợi. Trong này có bán socola trà xanh Meltykiss ngon nhá, chứ không có bán Kit Kat trà xanh dở đâu. Và nó cũng có đầy trên kệ mấy cuốn tạp chí các em gái không mặc gì ưỡn ẹo các kiểu.
(4) Toilet: có hệ thống sưởi ấm chỗ ngồi và có vòi rửa tự động. Cái này nghe nhiều rồi mà chưa được thử bao giờ. Lần đầu tiên còn bị giật mình nữa =)) nhưng mà xài riết thì…ghiền :”> thiệt là tiện nghi và hiện đại làm sao!