Một trong những điều gái học được trong rừng là tầm quan trọng của việc quan sát. Không chỉ phải nhìn nhanh, nhìn rộng, nhìn rõ, nhìn kỹ, mà còn phải kịp tư duy kết hợp mọi thứ mình đang thấy với những yếu tố môi trường xung quanh để nhìn thấu được điều gì đang hiện diện trước mắt.
Có một mẩu chuyện vặt gái thường kể với mấy đứa nhỏ, rằng lúc còn mở quán cafe, lần nọ gái gọi một đứa tới và chỉ vào một vũng nước trên sàn “em lấy đồ lau đi, đừng để nước đọng trên sàn gỗ sẽ rất mau hư sàn”, nó dạ rồi đi lấy giẻ lau, và lau sạch sẽ vũng nước đó và quay lưng đi. Chỉ cách đó một gang tay, một vũng nước khác vẫn nằm lắc lư trên sàn…
Mà phải chi những thứ ta không nhìn thấy cũng chỉ là một vũng nước to ngang ngửa với cái ta đã thấy. Sự thật thì những gì khó nhìn ra lại thường là những điều quan trọng cần thiết hoặc xinh đẹp diệu kỳ.
“What essential is invisible to the eye” – The Little Prince
Loài vật ngụy trang để không bị nhìn thấy với lý do tự vệ. Hoặc để tấn công con mồi mà không bị phát hiện. Con người che giấu bản thân thì không chỉ vì hai lý do này mà còn nhiều lý do phức tạp hơn nữa. Người đời sống giả sống dối sống ảo nhiều đến nỗi nghi ngờ lẫn nhau trở thành phản xạ tự nhiên giữa người với người.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, nếu ta chịu nhìn sâu hơn nữa.
Điều đáng sợ nhất là vì đeo nhiều lớp mặt nạ quá trong khoảng thời gian lâu quá, nên người ta dần quên luôn mình là ai…
Và điều đáng buồn nhất là vì sống che giấu điểm xấu quá lâu quá thành công, nên người ta chọn tiếp tục sống che giấu, hơn là đối mặt và làm cho bản thân mình tốt hơn, một cách thực sự.
Những người thương yêu bạn luôn nói những lời tốt với bạn. Đã từng có ai chân thành nói bạn biết những lúc bạn cười rất sượng và sống rất gượng chưa?
Người nhìn vật nhìn việc đã vậy, mà người với người nhiều khi cũng nhìn mà không thấy gì luôn, những trường hợp đó mà làm công việc phát triển năng lực con người thì thật đáng lo…
- Một là giảng giải uốn nắn thiệt nhiều nhưng không giao việc thực sự cho bạn với lý do là bạn chưa đủ năng lực. Mà vì họ nhìn không thấy nên thường là bạn chờ hoài chẳng bao giờ biết đến khi nào thì mình mới được đánh giá là đủ.
- Hai là vỗ lưng giao việc cho bạn nhưng khi bạn làm không đủ tốt thì lại xác định luôn đó là năng lực thực sự của bạn. Họ nhìn mà không thấy đã đành, lại còn làm cho bạn suy sụp hẳn luôn.
Bởi vậy, gái rút ra được rằng, người làm giáo dục có tâm là người đủ kiên trì lắng nghe bạn và hướng dẫn bạn đi, đủ liều lĩnh giao việc cho bạn với tư thế sẵn sàng gánh trách nhiệm nếu bạn làm chưa đủ tốt, đủ năng lượng để đi cạnh bạn chia sẻ về những điều học được, và đủ lòng tin để tiếp tục đẩy bạn về phía trước cho những thử thách khó hơn.